-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Chị gái là Midori, còn tôi là Misora Phải nói, gu đặt tên của mẹ tôi quả thực là không tệ. Khi khẽ đặt hai điều ấy cạnh nhau khẽ thì thầm, hay thử viết ra, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh bầu trời rộng lớn, cao vút và trong xanh đến tận cùng, một con chim trắng tinh đang dang cánh bay lượn. Hình ảnh chú chim - không phải là chim kiểu thiên nga, mà là loài chim nhỏ nhắn, đáng yêu. Và có lẽ, nó không đang bay một cách thong thả ung dung, mà là đang vỗ cánh đầy nỗ lực. Nhưng vẫn cảm nhận được rằng nó đang tận hưởng, hòa mình theo làn gió. Hình ảnh sảng khoái dễ chịu ấy cứ lan tỏa trong tim tôi. Thế nhưng mà, chị và tôi chưa từng gặp nhau. Chị đã cất cánh rời đi, trước cả khi tôi có thể gặp chị. CHƯƠNG 1 – NƠI TIỄN BIỆT Ngay bên cạnh Tokyo Sky Tree, nơi thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về - có một nhà tang lễ. Có bao nhiêu người trong chúng ta biết được điều ấy? Từ đài quan sát trên tháp Tokyo về phía hướng Thái Bình Dương, nếu cúi nhìn thẳng về hướng Chiba, ta sẽ thấy một tòa nhà 4 tầng, vốn không nhỏ chút nào so với trên mặt đất, vậy mà từ đây lại khiêm nhường, bé xíu như một mảnh Lego lẫn vào thế giới bên dưới. Đó là nơi tôi làm thêm – Hội quán Bando. Tôi – Shimizu Misora – tôi là một sinh viên đại học đang làm thêm công việc nhân viên phục vụ tại lễ tang. Sau nửa năm tạm nghỉ để tập trung tìm việc làm, tôi đang trên đường đến Hội quán Bando. Bầu trời mùa thu trong xanh cao vút, khi ngước nhìn lên, trên đỉnh tháp Sky Tree, những vệt mây vảy cá mỏng tang như đang được khâu chặt vào bầu trời. Một chiếc máy bay vạch một đường đuôi trắng xé ngang bầu trời xanh ngắt. Một buổi chiều khoan khoái dễ chịu, không nóng, cũng không lạnh. Ra khỏi ga Oshiage, tôi quay lưng lại với sự huyên náo của đoàn khách du lịch và băng qua con đường phía trước. Đi xuống con dốc thoai thoải, đi bộ thêm một chút là hội quán Bando – nơi mà nửa năm nay tôi mới có dịp quay lại. Đâu đó bỗng dâng lên một nỗi niềm hoài niệm, một cảm giác an yên trong long mà tôi không thể nào gọi tên được. Mùa thu của sinh viên năm 4, ngoài việc thi thoảng đến dự những buổi semina để làm luận văn tốt nghiệp thì còn lại hầu như là không đến trường. Tuy nhiên vào quãng thời gian này, những người chưa có việc làm chỉ còn cách buộc phải chiến đấu bền bỉ và đơn độc, không có ai song hành. Và một người trong số đó là tôi. Nhân tiện trên đường đi phỏng vấn ở trung tâm thành phố, tôi ghé qua phòng hỗ trợ việc làm của một trường đại học nằm ở quận Chiyoda. Trước kia nơi đây thường bắt gặp nhiều sinh viên trong bộ vest giống tôi, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng, phần lớn là những sinh viên năm 3 đến sớm để thu thập thông tin. Giữa khung cảnh ấy, tôi chỉ còn cảm giác chật vật lạc lõng, như thể mình không còn thuộc về nơi này nữa. Kể cả khi trao đổi với người nhân viên đã quen mặt ở đó, gần đây tôi cũng cảm nhận thấy là họ còn sốt sắng hơn cả tôi nữa. Tuần trước tôi cũng vừa mới nộp đơn vào 2 công ty trong ngành bất động sản mà tôi mong muốn, nếu ở đây mà cũng tạch nữa thì xem như tôi hết cơ hội. Trưa hôm qua khi tôi đang bồn chồn lo lắng thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Nghĩ bụng chắc là điện thoại liên lạc kết quả phỏng vấn từ phía công ty đã nộp hồ sơ, tôi vội vàng bắt máy, và tôi cũng nhận ra là đã mình đã quên hỏi xem người gọi điện đến là ai” “Xin hỏi có phải là số điện thoại của Shimizu không” Vừa đáp lại một tiếng “Vâng”, trong tôi chợt bất giác nghĩ ra giọng nói này quen thuộc quá tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi. “Tôi là Akasaka ở hội quán Bando” Là chị Akasaka Yoko – một nhân viên rất thân thiện tại nơi tôi làm thêm. “Chào Yoko, có việc gi vậy?” “Chào Misora, đã lâu không gặp. Đã hơn nửa năm rồi không nghe tin tức gì của em, chị vẫn tự hỏi không biết dạo này em thế nào rồi.” “Vừa xác nhận đúng là Yoko, giọng điệu của tôi chuyển sang thân mật hẳn” “Ah, em xin lỗi. Cũng có một vài việc khá bận bịu” “Sắp tới em có quay lại làm thêm không? Ngày mai thì em có đi được luôn không? Đi từ lễ viếng cũng được (lễ thức đêm trước tang lễ chính thức của Nhật)” Ý nghĩa ẩn sau những lời nói ấy - với kinh nghiệm đến hiện tại của tôi thì tôi thừa sức hiểu rõ. Nói cho cùng hiện tại họ đang cần người gấp. Những bất hạnh của con người không phải là thứ có thể dự đoán trước được. Và khi đã ập đến chúng thường dồn dập va vào nhau. Hội quán Bando ngoài khu làm lễ ở tầng 2 và tầng 3, nếu gộp với cả khu phòng chiếu kiểu ngồi sàn thì cùng lúc có thể tiến hành 3 lễ được. Ngoài ra thì cũng có những địa điểm bên ngoài như chùa hay tại nhà riêng. Những lúc bị trùng nhau thì cũng có trường hợp cho dù huy động tất cả những nhân viên đang trực thuộc cũng không đủ. Đến mức gọi điện cho cái đứa đã nghỉ việc nửa năm là tôi đây, thì hẳn là do như vậy rồi. Với kinh nghiệm cho đến hiện tại, tôi cũng biết rõ rằng buổi lễ mà thiếu nhân viên thì sẽ vất vả đến mức nào nên tôi cũng không thể từ chối và đành chấp thuận. Một phần cũng là vì lâu ngày mới lại được nghe giọng nói của Yoko nên tôi có chút phấn khích. Đã lâu không gặp các bạn học cùng đại học, những sinh viên gặp ở nơi phỏng vấn thì lúc nào trong tiềm thức cũng là những đối thủ không thể lơ là mất cảnh giác. Có lẽ là tôi đã nhận liên tục quá nhiều thông báo từ chối tuyển dụng hết lần này đến lần khác. Được một người mà tôi có thể mở lòng và luôn tin cậy cần đến – đối với tôi lúc này, đó là điều khiến tôi hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì khác. Dù là công việc đầu tiên sau nửa năm bận rộn đi chăng nữa, chỉ cần biết rằng mình vẫn còn một nơi để thuộc về, tôi cũng cảm thấy lòng mình được cứu rỗi. ….. Trong bồn cây cạnh ngay cửa chính hướng ra mặt đường, tấm bảng hướng dẫn ghi tên buổi lễ dự kiến diễn ra trong ngày hôm đó đã được dựng lên, nhưng đến lúc đó vẫn còn để trống. Đi băng qua lối hành lang chính được làm toàn bộ bằng mặt kính sẽ dẫn vào bên trong tòa nhà từ lối cửa tự động phía bãi đỗ xe. Đây là lối ra vào dung khi làm lễ xuất quan, nhưng vì gần văn phòng nên hầu như các nhân viên thường dung lối đi này. Làn không khí se lạnh cùng với mùi trầm hương đã thấm sâu vào từng ngóc ngách của tòa nhà khẽ khàng ôm lấy tôi. Đó là mùi hương mà tôi rất thích – sự hòa quyện giữa trầm hương và bạch đàn hương. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày bận rộn, tôi vẫn không khỏi lấy làm lạ trước bầu không khí tĩnh lặng đến bất ngờ bao trùm lấy tòa nhà, vừa nghĩ ngợi mông lung tôi vừa mở cửa bước vào văn phòng. Khu vực này cũng vắng người, khung cảnh chìm trong một sự tĩnh lặng yên ắng. Sự hăm hở lúc ban đầu như bị bào mòn, tôi dè dặt cúi người nhìn vào bên trong. “Misora, chị đã đợi em đấy!” Một giọng nói trong trẻo vang lên. Ló mặt ra khỏi chỗ để đồ dùng thiết bị được che bởi tấm rèm là người hôm qua đã gọi điện thoại cho tôi, lớn hơn tôi vài tuổi – chị Akasaka Yoko. Khi tôi tiến lại gần thì đột nhiên chị ấy ôm chầm lấy tôi. Trong văn phòng chỉ có mỗi một mình chị ấy thôi, tuy chỉ có mỗi một người mà lại được chào đón nồng nhiệt như thế này tôi thực sự lấy làm vui sướng cảm kích. “Lâu ngày quá, chị Yoko! “ Bị ôm siết chặt, tôi bối rối cười một cách gượng gạo và chào chị. Giữ nguyên tư thế ấy chị ngước nhìn tôi và nói bằng giọng rất vui. “Quay trở lại nơi làm thêm đồng nghĩa với việc em đã quyết định chỗ chính thức rồi đúng không?” Tôi cười trừ và lảng tránh câu trả lời. “Mà sao hôm nay bỗng dưng yên ắng thế nhỉ. Đến mức phải gọi em đến đây thì hẳn là hôm nay phải rất bận bịu mới đúng chứ nhỉ.” Thông thường thì ở trong văn phòng cho dù là ngoài những người phụ trách lễ của ngày hôm đó cũng có vài người nam mặc vest đen đang đứng đợi sẵn ở đó. Và cho dù không phải là như vậy đi chăng nữa thì, trước khi bắt đầu buổi lễ viếng thì người ra người vào cũng vốn rất tấp nập. “Mọi người đã đi đến chỗ tổ chức lễ cả rồi. Ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng như lúc này đã đến giúp chị, quả đúng là Misora nhỉ.” Chị ấy cứ ôm chặt mãi như thể cứ buông tay ra là tôi sẽ vụt đi mất vậy. Vốn dĩ tôi làm thêm ở đây cũng là vì nguyên nhân thiếu người. Bạn cấp 3 của bố tôi là giám đốc của hội quán Bando, đến bây giờ giữa hai người cũng giữ mối quan hệ thân thiết, thường hay đi câu cá cùng nhau. Từ thời tôi còn là sinh viên năm thứ nhất, bố tôi ngay khi trở về từ chuyến đi câu cá từ sáng sớm đến Boso (tên một bán đảo ở tỉnh Chiba) ông đã dò hỏi tôi xem tôi có hứng thú với công việc làm thêm ở công ty tang lễ hay không. Tôi nghe bố tôi kể lại rằng trong khi vừa buông cần câu cùng với giám đốc Akasaka thì bố tôi đã được nghe câu chuyện rằng ở nhà tang lễ thì cho dù có đăng tuyển cũng khó mà tuyển được người, nên những lúc khẩn cấp thường hay bị thiếu nhân sự, và bác ấy luôn phải đau đầu về vấn đề đó. Đó là thời điểm tôi đã vào đại học được hơn nửa năm, bắt đầu suy nghĩ về việc đi làm thêm. Với một đứa đi học đại học từ nhà mình như tôi thì so với bạn bè cùng trang lứa phải xa gia đình và sống tự lập một mình thì tôi thuộc dạng nhàn nhã. Nói là nhà tang lễ nhưng cụ thể sẽ làm công việc gì thì tôi cũng hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra được. Ông bà ngoại tôi hay ông nội tôi – người sống cùng nhà với tôi mất khi tôi còn quá nhỏ nên tôi không có ký ức hay trải nghiệm. “Chỉ im lặng và đứng nguyên như thế là được thôi chứ gì?” Dường như bố tôi đã chẳng hề hỏi han gì về nội dung công việc cụ thể, mà lại buông ra một lời nói thật thiếu trách nhiệm. Mẹ tôi mấy hôm trước cũng đã đi viếng một cụ già trong cùng khu phố, cười trừ và nói thêm vào: “Sau lễ viếng thường sẽ có ăn uống nữa, chẳng phải còn phải lo cả việc đó nữa sao.” Đó là một nơi rất tốt, lại còn được học hỏi nắm bắt những quy tắc lễ nghi. Hơn hết là được làm những công việc mà thường ngày không làm, đây sẽ là kinh nghiệm tốt cho con đấy. “Uh, đúng đấy, nhà tang lễ bây giờ cũng rất sáng sủa và sạch đẹp, ở chỗ của bác Bando nữa thì không có gì phải lo lắng.” “Thế nhưng chẳng lẽ không thấy sợ sao. Dù gì thì cũng là xác chết ở ngay bên cạnh cơ mà.” Bây giờ thì tôi đã quen dùng từ “thi thể”, nhưng hồi đó, tôi cũng chỉ nghĩ về nó theo cách như vậy. Bố tôi như thể chợt nhớ ra, bổ sung thêm một câu nghe cũng kiểu khá là vô trách nhiệm, kiểu “Xung quanh cũng có nhiều người mà, chắc là không sao đâu!” Môi trường làm việc chủ yếu là nữ, nên bố mẹ cũng cảm thấy được an tâm hơn. Thêm nữa là, tiền lương giờ là 1300y đấy. Sinh viên thì chỉ đến vào lễ viếng thôi cũng đã kiếm được kha khá đấy – bác Bando đã nói như vậy. Thông tin cuối cùng là thông tin quan trọng hơn hết cả. “1300y cơ á” Tôi hỏi lại với một tone giọng cao hơn. Đó thực sự là một phân khúc công việc nhiều tiền đối với học sinh. Ngang ngửa với công việc làm chạy bàn ca đêm ở các quán chuỗi quán nhậu bận rộn. Tôi vốn là kiểu người không có gì nổi bật, lại khá hậu đậu, nên tôi cũng chưa từng nghĩ là mình có thể làm việc ở những nơi đông đúc náo nhiệt đến tận đêm khuya, và những cửa hàng sang trọng trong tòa nhà trung tâm thương mại ở tháp Sky Tree cũng có vẻ không phù hợp với tôi lắm. Nói tóm lại là tôi không có đủ dũng khí. Con đường đi học từ trường về nhà 30p là tất cả thế giới nhỏ bé của tôi. Giả sử là công việc ở nhà tang lễ thì chỗ bạn bè của bố nên cũng khá ổn. Từ nhà đi cũng không xa lắm, và đặc biệt mức lương theo giờ 1300y là thứ hấp dẫn hơn hết. Nhưng rồi tôi nhận ra những suy nghĩ quá đỗi đơn giản ấy đã sớm bị thực tế phũ nhận. Việc chỉ đứng yên thôi không mà phải làm gì là một điều viển vông không tưởng.
Đọc tiếp